Nào cùng tham gia Event mới nhất của diễn đàn Team Crescent Moon
Thông báo !!!
Đang cập nhập ...
Hình phạt
Nơi đây không có sự khoan hồng

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
Thánh Thần
Thánh Thần
Bài viết : 51
Thích : 3
Tuổi : 15
Ngày tham gia : 14/07/2017
Nữ Đến từ : Kingpinweb
Ngày tháng năm sinh : 06/10/2002
Cung Hoàng Đạo : Libra
Xem lý lịch thành viênhttp://teamcrescentmoon.forumvi.com

[Đam mỹ] Trư yêu bất chiêu tài - Tương Tư Dẫn

on Tue Aug 01, 2017 1:22 pm
 TRƯ YÊU BẤT CHIÊU TÀI – 猪妖不招财 


Tác giả: Tương Tư Dẫn – 相思引


Thể loại: Đoản văn đam mỹ, hài hước, Tiểu Trư (heo nhỏ) x Lý Tam (anh công), HE


Nguồn: doanvandammy.wordpress.com


Dịch + Biên: Shin – chungtolabengoan


Tình trạng: Hoàn
avatar
Thánh Thần
Thánh Thần
Bài viết : 51
Thích : 3
Tuổi : 15
Ngày tham gia : 14/07/2017
Nữ Đến từ : Kingpinweb
Ngày tháng năm sinh : 06/10/2002
Cung Hoàng Đạo : Libra
Xem lý lịch thành viênhttp://teamcrescentmoon.forumvi.com

Đoản văn đam mỹ

on Thu Aug 17, 2017 1:11 pm
Vào một ngày, Lý Tam nhặt được một con heo nhỏ. Bỗng đêm về hắn nằm mơ.

Hắn mơ thấy một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi đang ngồi trên dây đu, chân không chạm đất, khắp người mặc đồ toàn màu sặc sỡ, thiếu niên vừa nhìn thấy Lý Tam liền chạy đến bên cạnh hắn, khóe miệng cười cười lộ rõ một viên Hổ Nha nho nhỏ trong miệng.

“Chúc mừng anh, anh đã phát tài rồi.”

Lý Tam gãi đầu, gặp phải giấc mộng bất ngờ như vậy mà hắn không hề cảm thấy sợ hãi, càng vui sướng hơn khi nghe đến hai chữ “phát tài” khiến hai mắt hắn lóe lên kim quang, nhưng vẫn cau mày hỏi: “Tại sao lại phát tài?”

Chợt, thiếu niên lại gần hắn đến mức nhìn thấy rõ lông mi thật dài, rồi thiếu niên nhấn mạnh lời nói: “Ngày mai, khi anh ra khỏi nhà sẽ nhìn thấy một con heo nhỏ, chỉ cần anh nhặt nó về, thả trong nhà và chăm sóc nó thật tốt, thì từ nay về sau anh sẽ có rất nhiều tài sản!”

Vẻ mặt Lý Tam không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ cau mày.

Thiếu niên lấy tư thế chào hàng ra vung vẩy bắt tay hắn, “Đừng nói là anh không tin, đó chính là một trong những truyền thuyết! Tiền tài! Heo!”

Sáng sớm hôm sau, khi Lý Tam đi ra mở cửa chính, con heo thần trong truyền thuyết kia liền ngồi xổm ở bên cạnh, toàn thân nó trắng như màu tuyết, trên sống lưng mọc một dúm lông Tiểu Hắc (giống lông mèo). Nó bỗng nghiêng đầu, từ từ nhắm hai mắt lại rồi lăn ra ngủ khò khè một cách thoải mái.

Lý Tam bật cười, nhấc chân lên nhẹ nhàng chọc vào người nó, nhưng Tiểu Trư không tỉnh, chỉ trở mình rồi tiếp tục ngủ.

Lý Tam xách nó vào trong nhà rồi lôi cái thùng giấy ra, ném nó vào bên trong.

Đã ba ngày sau buổi tối hôm đó, thiếu niên kia lại xuất hiện. Hắn chống eo thở hồng hộc nhìn Lý Tam, phẫn nộ chỉ trích nói: “Sao anh có thể đối xử với thần tài như vậy? Tại sao? Đã không cho nó ngủ giường êm chăn ấm, lại còn chỉ cho nó gặm củ cải trắng! Cả ngày không thèm ôm nó ngủ, mỗi ngày chỉ biết đem đến công ty cho người ta trông, lại còn để người ta cầm hương đến viếng nó…” (xài từ viếng cho nó mạnh.^^)

Lý Tam cắt ngang hắn, nói: “Ngừng! Cậu nói đáng tin một chút đi, là cậu tự nhận nó là heo thần tài nên hàng ngày tôi mới cho người đến thắp hương thờ phụng nó!”

Thiếu niên ngẩn người ra, khí thế như bị hạ thấp xuống một chút, “Vậy tại sao anh chỉ cho nó ăn củ cải trắng?”

Lý Tam liếc xéo hắn mà cười cười, “Không lẽ tôi lại cho nó ăn thịt heo?”

Thiếu niên bỗng chốc run lên, con mắt đen kịt trừng lão đại, “Nhưng sao có thể!” Hắn chớp mắt rồi lại chất vấn: “Vậy sao không ngày nào anh ôm nó ngủ?”

“Tôi chuyên nghiệp hơn rồi ha ha, trước kia là chiêu mèo tiền tài tôi cũng phải ngồi cả ngày cầm mấy cái móng vuốt nhưng rồi chẳng biết mất đâu hết, bây giờ lại heo tiền tài muốn tôi ôm đi ngủ, vậy cho hỏi còn bao nhiêu chiêu tiền tài nữa?” Lý Tam ôm miệng cười hai tiếng, bỗng nhiên thấy thiếu niên kia đi qua, “Thật ra anh cũng có thể ngủ cùng tôi, nếu muốn.”

“Thật sao?”

Lý Tam cười tà ác hơn, một tay nâng cằm thiếu niên lên, “Cậu ngủ cùng tôi là thế nào? hả?”

Thiếu niên ngẩn ngơ, hắn đã không suy nghĩ cẩn thận khi nói, cả người như bị kéo gần khoảng cách, đầu óc cảm thấy trướng và vô cùng choáng váng. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần thì đã nhìn thấy Lý Tam nằm lỳ ở trên giường, cơ thể trần truồng với vẻ mặt tươi cười nhìn hắn.

Hắn muốn hỏi Lý Tam một chuyện, nhưng giờ mới giật mình vì bản thân đã biến thành loài heo. Lý Tam vuốt ve đầu của hắn, “Lại biến thành vật nhỏ rồi?”

Trên người con heo nhỏ chợt lóe lên ánh sáng, rồi thiếu niên trong giấc mơ liền xuất hiện ngay trước mắt hắn. Thiến niên bỗng há hốc mồm, “Sao anh biết tôi là Trư Yêu? Rõ ràng tôi chỉ vừa mới bước vào giấc mơ của anh, làm sao anh có thể tỉnh lại?”

Lý Tam cười cười, “Cậu chui vào giấc mơ của tôi là có mục đích gì?”

“Lúc còn trong tộc, trưởng bối của tôi đã nói, nếu đi ra ngoài mà không muốn vất vả thì phải tìm chủ nuôi. Tôi thấy nếu tự nhận mình là heo thần tài, thì nhất định anh sẽ đối xử tốt với tôi.”

Lý Tam cười vui vẻ, nhìn ánh mắt vô tội của thiếu niên, bỗng nháy mắt, “Tiểu Trư yêu, lúc cậu đang sống ở đây, trưởng bối của cậu đã đến đây cảnh báo cậu rồi, phải cẩn thận với đạo sĩ nhân gian nghe không?”

Thiếu niên hung hăng gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi: “Anh… Anh sẽ đồng ý nhận nuôi tôi chứ?”

“A, tôi đồng ý.” Lý Tam liếm môi dưới.

Cuối cùng là bất giác bổ nhào, ăn xong lau sạch, sau đó nuôi nhốt cả đời…

10
 Hãy LIKE để ủng hộ Team 
Team của những chú Mèo lười
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết